Em gái ngây thơ “dạy” em nhân viên mới trong chuyến đi công tác, truyện đang dang dở kia. “Ê chút đi câu cá không mậy.” Đang tập trung viết truyện, chợt tin nhắn zalo hiện lên làm nó mất hứng thú. “Câu cái con mẹ…” “Ê chơi chửi mậy.” “Soạn đồ nghề đi. Để ăn cơm trưa đã.” Nó trả lời. Nhìn lại đồng hồ, giờ cũng hơn mười một giờ trưa rồi. Chắc cơm cũng đã nấu gần xong. Hai lần tin nhắn làm nó mất cảm hứng viết truyện, thế là nó xách chổi đi dọn dẹp phòng. Hiện tại đó đang học năm tư đại học, jav cả đêm chăm sóc bệnh nhân trong penhouse nơi nó ở không phải là nhà của nó mà lại là nhà của mợ năm nó. Khi mới